Chương 3: Tất cả vì Học
Nghi
Học Nghi vừa hậu đậu vừa ngây thơ nên nó chẳng nghĩ Thiên Hy
là người xấu, nhưng nó thật sự khó hiểu và nửa tin nửa ngờ điều mà Thiên Hy nói.
Nó suy nghĩ một lúc rồi quên bẵng đi. Học Nghi cứ ngày ngày viết văn, vui chơi,
đi dạo, tìm cảm hứng với thiên nhiên bất kể lúc nào mà nó muốn, nhiều khi đang
giữa đêm mà nó thích thì cứ xách xe chạy ra đường, mặc gió mặc sương. Chính cái
tính ngông cuồng bất chấp đó mà Thiên Hy rất lo cho nó. Đúng như lời cảnh báo,
một đêm mưa lất phất, Học Nghi chạy xe giữa màn đêm, tâm hồn tha thẩn đâu đó,
tay nó rồ ga như quán tính mà không biết đồng hồ km đã nhích đến vạch số 70km.
Một tia sang loá ngang, ầm, điều cuối cùng mà Học Nghi thấy là chiếc xe của nó
bay từ lề bên này sang lề bên kia rồi trượt dài trên đường ướt, nó đưa tay với
theo nhưng bất lực, hình ảnh nhoè dần rồi tối sầm lại.
Trong cơn mê, Học Nghi thấy bàn tay rắn chắc của ai đó đỡ nó,
nó không thấy đau chắc nó bị té nhẹ, nó chỉ nghĩ chiếc xe của nó sẽ tan tành, kỳ
này nó tiêu với ba mẹ nó rồi.
Học Nghi, Học Nghi…tiếng một chàng trai gọi nó, nó từ từ mở
mắt, ánh sáng tràn vào chói loà, nó thấy Thiên Hy.
-Tôi đang ở đâu đây? Sao lại là anh? Tôi vừa bị té xe thì phải,
xe tôi đâu?
Cốc một cái vào đầu, Thiên Hy vừa mắng vừa rót nước:
-Đã báo trước cho rồi, lại cứ lẩn thẩn để bị té thế này? May
là anh đến kịp, em chỉ bị gãy chân thôi, chứ không đã đi chầu trời rồi. Em đúng
là đồ ngốc, người không lo lo cái xe, con gái mà chân tay thế kia, đầu óc thì
ngớ ngẩn xem ai them lấy.
Thì ra chân Học Nghi đã gãy, Thiên Hy đưa nó vào bệnh viện băng
bó, xe đã được đem sửa, và giờ thì Học Nghi đã an toàn dưới sự chăm sóc của Thiên
Hy.
-Này có thật là anh biết mọi thứ về tôi, sao anh biết trước
tôi gặp chuyện mà xuất hiện đúng lúc thế? À mà anh đừng nói gì với ba mẹ tôi nhé,
kẻo họ lại lo.
-Vâng, anh biết hết về em, anh đã nói sẽ bảo vệ em hết mình
mà, nhưng lần này hơi muộn một chút khiến chân em như thế. Anh xin lỗi. Anh sẽ
không nói gì với ba mẹ em đâu. Cứ nghỉ ngơi đi, anh lo hết mà.
Nhắc đến chân, Học Nghi mới thấy đau, nó cũng thấy sợ vì những
gì đã trải qua, nó chỉ biết mình may mắn thoát chết và cũng nghi ngớ nhiều về sự
xuất hiện cũng như sự nhiệt tình của Thiên Hy. Hắn là ai nó vẫn đang thắc mắc,
nhưng thôi, nó bây giờ đau quá rồi, hơi đâu mà nghĩ được gì.
Những ngày sau đó, Học Nghi ngày nào cũng khóc, nó khóc vì đau
chân, vì sự khó chịu bứt rứt, vì nó không làm được gì, và vì nó không được ra
ngoài, với con người như nó, việc ở yên trong nhà là một sự trừng phạt. Thiên
Hy vẫn bên cạnh chăm sóc nó, nó cũng ái ngại nhưng ngoài Thiên Hy thì nó biết dựa
vào ai, nó ra ở riêng cho thoả cái tính tự do của nó, mặc dù nhà ba mẹ nó cũng ở
cùng thành phố. Nó phải nói dối rằng nó đi du lịch 1 tháng, để ba mẹ nó không
biết nó bị tai nạn và giờ nó phải chịu cảnh cô đơn. Nó cũng vui vì tự nhiên lại
có Thiên Hy bên cạnh.
Ngày ngoài ăn và nằm xem ti vi, nó chẳng biết làm gì khác,
Thiên Hy thỉnh thoảng đi đâu đó một lát, chơi một mình chán nó lại nghêu ngao
ca. Thấy Thiên Hy về nó lại càu nhàu, hỏi linh tinh chuyện bên ngoài từ thời tiết
đến chính trị. Thiên Hy kiên nhẫn kể nó nghe nhiều thứ, nó say sưa vừa nghe vừa
ngắm Thiên Hy, nó động lòng mất rồi. Đêm đến chân nó như trở chứng đau không chịu
được, nó thút thít khóc, Thiên Hy ôm nó vào lòng, đầu nó tựa vào vai hắn, hắn nắm
tay nó hát cho nó nghe, rồi lau nước mắt cho nó.
-Em ráng đi sắp hết một tháng rồi, em sẽ không phải chịu đựng
cục bột khó chịu này nữa, cố gắng ngủ đi, có anh đây mà. Mai anh sẽ cho em một
người bạn nhé, ngoan đi.
Nó như yên tâm nằm trong vòng tay ấm áp của Thiên Hy, nó ngủ
rồi, Thiên Hy nhìn nó, mặt hắn thi thoảng vui thi thoảng ánh lên nét buồn.
Sáng hôm sau, Thiên Hy tặng Học Nghi chú dế, thì ra là chú dế
hôm ở công viên, thấy nó buồn, hắn nhờ dế lại trò chuyện với nó.
Học Nghi vui lắm, nó ríu rít suốt với chú dế, nhưng nói mãi
thì chú dế chỉ kêu rít rít, nó bắt đầu chán, lại càm ràm:
-Anh à, em nói với nó suốt mà nó chả nói gì, em chán quá, ước
gì nó có thể nói chuyện với em thì hay nhỉ?
Nó chỉ đùa thôi nhưng với Thiên Hy thì việc đó thật đơn giản.
Hắn cười và nói:
-Nếu thực sự như vậy, em có sợ không?
-Sợ gì chứ, em thích mà nhưng trên đời làm gì có chuyện như
vậy.
Thiên Hy đưa cho nó cây bút và kêu nó ghi điều ước trên cục
bột băng chân, ngày mai sẽ thành sự thật.
Nó không tin nhưng vẫn làm vì vẽ lên chân nhìn vui vui, xong
nó đi ngủ, chỉ còn chú dế và Thiên Hy.
Nó đang say giấc, Thiên Hy vuốt nhẹ vào 2 vành tai nó. Chú dế
hỏi hắn:
-Anh chắc là muốn làm điều này chứ, như vậy thân phận của
anh sẽ bị lộ?
-Chỉ cần Học Nghi vui thì ta sẽ làm, cưng không được làm Học
Nghi sợ nhé, hãy trò chuyện với cô ấy, cô ấy là người rất dễ mến.
-Tôi biết mà, cô gái ngốc ấy thật sự cần người che chở như
anh.
-Nhưng ta không còn được ở bên cô ấy lâu đâu. Thiên Hy buồn
bã nhìn sang Học Nghi.
Anh nói chuyện với chú dế cả đêm đó.
Học Nghi tỉnh dậy, nó nghe tiếng nói:
-Xin chào cô bé, buổi sang tốt lành.
Giọng này không phải của Thiên Hy, giọng hắn trầm ấm nhưng đây
trong trẻo réo rắc hơn.
-Tôi ở đây, tôi là dế nè.
Học Nghi không tin vào tai mình, nó thật sự sợ khi con dế xuất
hiện và biết nói, nó kéo mền trùm kín mặt luôn miệng gọi Thiên Hy, nó tưởng nó đang
gặp ác mộng.
-Đừng sợ, tôi vô hại, sở dĩ cô nghe được tôi nói là vì cô được
thiên thần ban phép lành như cô đã viết lên chân cô, tôi sẽ giữ bí mật về ngài ấy,
từ nay chúng ta là bạn.
Học Nghi không ngờ chuyện hoang đường mà Thiên Hy nói lại là
sự thật, nhưng tính trẻ con nên nó chả lưu tâm lâu, nó cho rằng Thiên Hy vốn đã
kì lạ bí hiểm rồi, nó thích thú trò chuyện với chú dế. Dế kể nó nghe về các
chuyến phiêu lưu, về những câu chuyện của loài vật. Tuyệt nhiên dế không hề nói
về bí mật của Thiên Hy.
Thiên Hy đã về, Học Nghi thích thú khoe:
-Em có thể nói chuyện với loài vật này, nó kể em nghe nhiều
thứ hay lắm, rồi em sẽ kể anh nghe, xem anh còn bảo em hâm nữa hay không?
Thiên Hy không nói gì, chỉ mỉm cười ẩn ý.
Tối đó cả 3 người, dế nói, Học Nghi phiên dịch, Thiên Hy được
nghe câu chuyện 2 lần. Học Nghi cùng Thiên Hy vẽ nhăng nhít lên cái chân bó bột
của nó rồi khoe với dế. Học Nghi cười tít mắt, còn dế và Thiên Hy lắc đầu cười
mệt mỏi vì cô nàng con nít này. Đêm đã khuya, cả 3 cùng chìm vào giấc ngủ.
Chương 2
Chương 1
































