Swift

Sự đánh đổi của thiên thần - Chương 1

Chương 1: 
Gặp hay không không phải em quyết định.



-Thôi nào em gái tại sao lại yếu đuối thế kia?

Nó tạm ngưng tiếng nấc nghẹn ngào và ngước mặt lên tìm chủ nhân giọng nói kia. Qua làn nước mắt, nó lờ mờ thấy là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt chữ điền, chiếc mũi cao và nụ cười nửa miệng.
Nó lại gục mặt xuống bàn để tránh đi cái ánh mặt tò mò của người đối diện và tiếp tục chìm vào nỗi đau của nó.

Cốc!

Một cái đau điếng, nó bực mình nhìn cái tên nhiều chuyện vừa đánh vào đầu nó mà quát:

-Anh bị hâm ah, hay rảnh quá không có chuyện gì làm mà đi đánh người ta thế kia?

-Ơ cũng đanh đá đấy chứ! Tưởng không biết nói cơ? Người ta hỏi mà có them trả lời đâu? – Anh ta trả lời.

-Vâng thế sao anh lại thích nhúng mũi vào chuyện của tôi, tôi khóc thì liên quan gì đến anh? Anh là đàn ông mà nhiều chuyện thế?

- Em gái ah, anh không phải tự nhiên mà thèm dính vào chuyện của người khác. Chỉ vì trông em thật đáng thương lại buồn cười trong điệu bộ gấu trúc mít ướt kia, cùng cái âm thanh thút thít khó chịu. Anh chỉ muốn giúp người khác bớt cười em thôi. Vì em thật thảm hại hahaha.

Hắn càng cười to hơn. Nó càng tức. Nó định đứng dậy bỏ đi cho xong thì hắn đưa cái điện thoại của hắn cho nó soi. Qua camera selfie trước của điện thoại, nó nhìn thấy mặt nó tèm lem như gấu trúc, dấu tích của hai hàng nước mắt còn in hằn trên gương mặt. Đúng thảm thật.

Hắn đưa cho nó tờ khăn giấy rồi ngồi xuống đối diện nó. Nó lau lau chặm chặm, hắn vừa nhìn vừa cười.

Hắn bắt đầu hỏi:

-Thế sao lại tội nghiệp thế kia?

Mặc dù xa lạ nhưng nó lại cứ muốn trút hết nỗi lòng, bởi vì có ai quan tâm nó giữa cái thành phố này đâu, có ai them đếm xỉa tại sao hôm nay nó buồn đâu, thôi thì có kẻ đã hỏi, nó cứ trải lòng, dù sao hắn cũng chả biết nó là ai. Cứ kể rồi hắn sẽ quên thôi. Nghĩ vậy nó trả lời gọn lỏn:

-Thất tình. Phản bội. Đau khổ.

- Kể từ đầu xem nào, rốt cuộc là làm sao.

Nó hỏi:

-Tại sao anh lại muốn biết?

Hắn nói:

-Có lẽ chúng ta có duyên, anh ngồi bàn bên kia nhìn em lâu rồi, anh thấy biểu cảm của em thật thú vị, lúc thì lặng lẽ mang mác buồn, lúc cao trào em lại gào lên nhưng nó không giống là đang đau mà giống đang làm nũng ăn vạ, vui lắm. Anh xin lỗi nhưng đó là cảm nhận. Anh thấy em như đứa con nít cần được dỗ dành. Và anh nên làm cái việc ý nghĩa đó để cô bé ngốc kia không đau khổ nữa. - Hắn ngẩng mặt lên trần nhà cười đắc ý.

-Ai cần anh lo, ai còn nhỏ. Anh biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không?

-Anh không quan tâm, anh chỉ thấy tự nhiên muốn làm thế thôi! Bây giờ em cứ kể đi, ít ra có người sẻ chia em sẽ bớt buồn hơn.

Nó như cũng yên tâm và kể. Chuyện của nó cũng như bao chuyện thất tình của hàng ngàn người trên thế giới này, thậm chí còn ít lâm ly hơn. Nó đã trải qua những tháng ngày thanh xuân dành hết cho tình yêu đó, nó tưởng khi nó cho hết tất cả những gì nó có thì nó sẽ được  đáp lại. Nó cứ ngây thơ như thế, nó tin vào những lời hứa chưa bao giờ được thực hiện, nó tin vào những lý do được viện ra, nó tin vào một kết thúc mỹ mãn cho sự kiên trì và cố gắng của trái tim nhỏ bé. Hằng ngày, nó đợi chờ người ta biết quan tâm nó một chút, nó cứ nhắn tin hỏi han quan tâm nhưng chỉ được nhận 2 chữ “đã xem”, nó để dành tiền mua cho người ta thức ăn ngon và thứ người ta thích, nó khóc lóc van xin để được gặp người mà nó mong. Nhưng mặc cho nó làm gì thì người ta vẫn như một tảng bang lớn, lạnh giá, cứng ngắc, vô cảm. Nó có cảm giác càng ôm tảng bang đó vào thì tim nó càng đau, càng buốt vì cái lạnh cắt thịt cắt da và cắt cả tâm hồn. Rồi đến một ngày, người đó cũng tan chảy, cũng ấm dần lên, cũng nở nụ cười hiền lành nhưng không phải với nó, mà dành cho cô gái khác. Bao công sức, bao yêu thương, bao năm tháng của nó phút chốc vỡ vụn, người ta chưa từng dành cho nó một nụ cười nào như vậy, chưa từng làm điều gì có tâm cho nó, cũng chưa từng tỏ ra quan tâm nó có tồn tại hay không. Người ta xem việc nó ở bên cạnh và làm tất cả những điều kia là bổn phận của nó. Nó không nghĩ con người kiên định băng giá đó lại thay đổi sau ngần ấy năm chỉ vì một người mới quen chừng vài tháng. Còn nó, suốt mấy năm trời của nó, bỗng hoá ra vô nghĩa, như làn khói tan biến trong không trung không một dấu vết. Sau đó thế nào thì như hắn đã thấy, nó ngồi đây, nước mắt giàn giụa lem cả chì kẻ mắt, hệt một con gấu trúc đáng thương.

Hắn lại cười, nụ cười như đang trách người em gái ngốc, tại sao lại khờ dại vì một người như vậy. Hắn cũng không muốn khuyên nó đừng thế này đừng thế kia, hắn kiên nhẫn ngồi nhìn nó tiếp tục khóc, lâu lâu xoa đầu nó rồi nhìn xa xăm.

Một lúc sau, khi nó đã mệt, nó thôi khóc, nó hỏi:

-Sao anh không nói gì, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, anh là ai? Anh có ý gì? Mà sao tôi lại kể cho một người xa lạ như anh vậy?

Hắn lại cười hiền và nói:

-Anh không lạ với em đâu. Chỉ là em không biết đó thôi. Hãy tin anh vì anh không phải người xấu. Anh phải đi rồi, hẹn gặp em sau.

-Nhưng anh là ai? Khi nào tôi gặp anh trong khi anh và tôi chả có tí liên hệ gì?

-Chuyện đó em không phải lo. Gặp hay không không phải em quyết định. Em chỉ cần biết anh sẽ luôn ở bên em.

-Nhưng anh thật sự là ai? Anh làm tôi sợ…

Chưa dứt câu nó đã thấy hắn biến mất. 

Còn tiếp...

Chương 2

You Might Also Like

0 nhận xét

Flickr Images