Tôi có cảm giác tôi đang giành chồng của người khác. Người đàn ông bên cạnh tôi, chỉ thuộc về tôi trên giấy tờ và chỉ ở bên tôi khi đi ngủ. Đôi khi anh ta tốt với tôi, khiến tôi lầm tưởng rằng anh yêu tôi thật sự, và tôi là 1 người vợ chính đáng. Nhưng không, cứ đến 7g sáng là vai trò của tôi nhường lại cho người khác. Họ giữ chồn của tôi hay tôi đang chiếm chồng của họ? Tôi không hiểu và cũng không bao giờ có được câu trả lời cho vấn đề này.
Họ yêu nhau và luôn tìm lý do hợp lý để được ở bên nhau nhưng họ không bao giờ thừa nhận. Họ thích cảm giác lén lút, họ thích chơi trò cảm giác mạnh, lẫn trốn một ai đó khiến họ thích thú và cuồng nhiệt để yêu nhau hơn. LẠ. À họ còn thích nhìn người khác đau khổ do chính cái việc mà họ gây ra và họ sẽ giả lơ làm một kẻ vô tội. Có lẽ họ thích diễn kịch, thích cảm giác đóng vai thiên sứ trong tâm địa một ác ma. LẠ. Họ chẳng thích theo luật, mà họ chơi theo cách của họ, nạn nhân sẽ bị họ vờn họ trêu, đi từ trạng thái vui vẻ đến đau khổ rồi lại xoa dịu họ, họ không cần một tờ giấy kết hôn đúng luật nhưng vô nghĩa, họ chơi n vậy vui và kích thích hơn. LẠ.
Lấy a, tôi vô tình được chọn làm nạn nhân. T bị tra tấn từ vật chất đến tinh thần. Trước đây tôi là 1 cô gái tự do vui vẻ, những chiều đi làm về, tôi thường lang thang quán cafe tìm cho mình 1 khoảng lặng giữa dòng xe tấp nập, hay vào những cửa hiệu chọn cho mình 1 vài thứ yêu thích rồi ăn gì ngon ngon. Tối có khi thì đi chơi hoặc đơn giản nằm nhà xem phim và nhâm nhi chút gì đó tự làm, chủ nhật lại ngủ vùi trong mền ấm đến giờ cơm mẹ sẽ gọi dậy ăn, 1 cuộc sống không thể HỒNG hơn nữa. Còn bây giờ, đến giờ về tôi phải vắt giò lên cổ, vượt qua dòng người để về kịp bữa cơm, những cuộc vui và bạn bè đều phải từ bỏ, ngay cả về nhà mẹ cũng hạn chế. Việc mua thứ gì đó, ăn gì đó lại càng không, không phải không có tiền mà không có quyền được đi mua gì cả. Chủ nhật đang say giấc sau những ngày làm việc mệt mỏi thì bất an vì nỗi sợ mang tên việc nhà, đúng làm việc nhà là bổn phận nhưng không gấp đến mức phải thức như giờ đi làm vậy. Khi tôi bệnh, tôi chợt khóc tủi thân khi nhớ những lần như vậy được mè nheo bên mẹ, còn bây giờ chả ai thèm quan tâm, tôi chỉ phải lao động và lao động, tranh thủ ngả lưng 1 chút để bớt mệt nhưng vẫn không yên tâm. Ngoài việc làm trỏn trách nhiệm 1 người vợ, bất an lo lắng đầy rẫy, tôi còn phải chống chọi với trò chơi của họ, phải suy nghĩ xem hôm nay họ chơi mình như thế nào, phải đối phó ra sao, và đôi lúc tôi ghen tỵ v cô ta, ghen vì tình yêu mà anh dành cho ng đó. Chưa hết, nếu cuộc sống phóng khoáng trước đây không kèm theo lo toan tiền bạc, thì giờ đây với đồng lương ít ỏi của mình tôi phải cân nhắc xem làm sao để đủ sống. Lấy a tôi được gì ngoài nước mắt, đau thương, lo âu sợ hãi từ việc tra tấn tinh thần đến những cú đánh bất ngờ vào mặt.
Tôi muốn buông bỏ lắm, tôi loay hoay trong vũng lầy và ngày càng chìm ngập. Tôi đã từng nghĩ thôi thì cứ mặc kệ, cứ cam chịu mà sống qua ngày, hy vọng 1 ngày tôi chết đi để được giải thoát. Nhưng tôi lại nghĩ tại sao tôi phải chịu như thế này trong khi tôi hoàn toàn không đáng bị như vậy. Gia đình tôi không giàu nhưng cha mẹ tôi thừa sức che chở cuộc đời tôi, họ là điểm tựa duy nhất và vững chãi, họ sinh tôi ra tôi chưa báo hiếu được ngày nào, họ cũng không muốn nhìn con mình bị vậy. Tôi có việc làm, có khả năng và không cần dựa dẫm vào ai. Còn vì tình yêu ư, cái tình yêu đó từ lâu đã bị a coi là giẻ rách, cái tình yêu of tôi đã bị a coi thường và lấy đó làm cớ hành hạ tôi mang niềm vui cho a và nhân tình. Còn trách nhiệm đạo đức và miệng lưỡi thế gian ư? Không họ ko có quyền phán xét tôi, cái họ nên làm là ném đá vào 2 con người nhân danh tình yêu để chơi những trò bệnh hoạn kia kìa. Trách nhiệm đạo đức ư? Có tồn tại không khi họ nhẫn tâm làm vậy v tôi, thì cái giá trị đạo đức đối với họ bằng 0, khi 2 con ng phản bội và giả tạo lại mang gương mặt thánh thiện và hành xử y như kẻ bị hại. VÂNG! KO CÓ LÝ DO gì để tôi phải hy sinh cuộc đời tôi vì những thứ không đáng tồn tại như vậy.
Sau nhiều lần tôi tha thứ, tôi bỏ qua, vì tôi không thù dai và không hay để bụng, anh luôn nghĩ tôi là con ngốc, không biết rút kinh nghiệm hay vì yêu mù quáng mà để người hại hết 5 lần 7 lượt thế kia. A nghĩ tôi sợ không dám lìa xa anh vì sợ ng đời bàn tán, sợ mất phẩm giá của tôi hay vì a nghĩ a quan trọng. Cho dù là gì đi chăng nữa, một khi nỗi căm hận đã đầy thì cũng phải ra đi. Tính tôi ngang bướng, nên khi tôi điên tôi sẽ bất chấp tất cả. Có thể tôi không đủ khả năng để trả thù các người theo cách tàn nhẫn nào đó nhưng tôi sẽ ra tự quyết cho mình một lối thoát, còn 2 người xin để ông trời quyết định. Tôi chỉ mong tìm lại cho mình cuộc sống trước đây, vô tư lự. Mong một ngày mở mắt ra thấy bình yên.









