Chương 2: Danh tính
Tên nó là Giả Học Nghi, sinh ra trong gia đình nề nếp, cuộc
sống của Học Nghi là những ngày tháng êm đềm, trong mắt Học Nghi mọi người luôn
tốt như những gì họ phô diễn, nó thật thà và ngây thơ đến mức luôn tưởng cuộc sống
màu hồng. Bởi sự yếu đuối ngây thơ mà nó luôn chịu những tổn thương nhưng chẳng
bao giờ nó rút ra được bài học cho mình, trong sáng thứ không lúc nào thay đổi
được với nó. Tính hay mơ mộng nên nó chọn con đường văn học làm sự nghiệp của mình,
chưa bao giờ nó thành công vì đa phần người ta cho rằng tác phẩm của nó thường
quá lý tưởng đến mức phi thực tế. Không sao, nó chỉ cần được bộc lộ xúc cảm và
hoà mình trong không gian của riêng nó là đủ rồi.
Học Nghi ra khỏi quán cà phê ban nãy, đường phố đã lên đèn,
gió chiều thổi nhẹ làm bay bay vài sợi tóc còn đang dính vào 2 vệt nước mắt đã
khô trên mặt Học Nghi. Nó thấy nhẹ nhõm phần nào, nó hít vài cái thật sâu,
thong thả dạo bước và mỉm cười vì anh chàng vừa nãy. Nó nghĩ đó là một người xa
lạ tốt bụng, thế giới này vẫn còn đẹp chán, người ta vẫn giúp nhau khi cần và cũng
không quên thắc mắc về danh tính của anh ta. Đêm đó nó ngủ thật ngon.
Đang lang thang trong công viên, Học Nghi muốn tìm lại cảm xúc
cuộc sống cho mình, nó thích tha thẩn với thiên nhiên và tâm sự với lũ côn trùng
gần đó. Bắt gặp một ánh nhìn quen quen, nó quay lại và nụ cười ấy lại hiện ra
trong ánh nắng, thật rạng rỡ. Hắn lại đến. Học Nghi còn ngạc nhiên thì hắn tiến
đến lại cốc nhẹ vào đầu và nói:
-Sao hôm nay không làm gấu trúc nữa à, chắc vui vẻ lại rồi đúng
không? Nên mới có thời gian ra đây mà chơi với gián hahaha.
Điệu cười làm Học Nghi có vẻ tức giận, nó nhảy cẫng lên đính
chính:
-Nhìn nhé, đây không phải là gián mà là dế. Nó dễ thương hơn
anh nhiều, mà sao tôi cứ phải nói chuyện với người lạ như anh. Anh nên quên chuyện
hôm trước đi nhé.
-Ừ thì con gì chả được, cũng là côn trùng như nhau, người mà
đi nói chuyện với côn trùng thì khác nào bị hâm, nói với anh đi cho bớt khùng.
Haha.
-Anh nói ai khùng? Anh chỉ không thấy thú vị nên mới thấy vậy,
chứ riêng tôi thì nghĩ mỗi loài đều có tiếng nói và linh hồn riêng đều cần được
quan tâm và yêu thương lẫn nhau. Tôi nghĩ nó là bạn tôi và tôi đang cố hiểu nó.
-Vâng, em gái ngốc của tôi, không những yếu đuối lại còn bệnh
hoạn như vậy. 20 mấy tuổi mà như con nít ấy. Haha.
Hắn càng cười lớn, Học Nghi càng tức. Hắn bắt lấy con dế của
Học Nghi rồi nói gì đó mà nó chả hiểu.
Đoạn đối thoại giữa hắn và con dế. Thật ra hắn hiểu được tiếng
của tất cả các loài
-Này dế, cô bé đó nói gì với cưng thế?
-Cô ấy chỉ nói với tôi, hôm nay trời đẹp, tôi có kế hoạch gì
không, tôi rít rít vài tiếng trả lời nhưng xem ra cô ấy không hiểu. Tôi chỉ muốn
chúc cô một ngày tốt lành rồi đi thôi. - Dế trả lời.
-Haha con bé này nó hâm thật. Thôi dế đi đi. Giữ bí mật chuyện
này nhé!
-Tôi thấy cô ấy dễ thương mà, hơi ngốc tí thôi. Tôi biết rồi
thưa ngài, tôi đi đây.
Nói rồi chú dế nhảy khỏi tay hắn, hắn thì nắm tay nó, kéo lại
một cái ghế gần đấy, hắn tự giới thiệu:
-Anh là Thẩm Thiên Hy, công việc của anh là bảo vệ cho những
em gái ngốc như em, anh biết mọi thứ về em và anh sẽ giữ cho em khỏi mọi sự
nguy hiểm.
-Haha, thì ra anh cũng bị điên, tôi có mướn vệ sĩ
đâu, nãy cũng thấy anh nói chuyện với dế là tôi biết anh “pro” hơn tôi rồi,
không hiểu sao tôi cứ phải nói chuyện với anh hoài. Tôi còn sợ anh là người xấu
không ngờ anh không phải xấu mà bị điên. Haha.
Học Nghi cười thật to, mặt Thiên Hy bắt đầu nghiêm lại làm nó
có vẻ sợ. Dù sao Thiên Hy cũng là đàn ông, nét mặt cương nghị, chiếc mũi cao, dáng
người khẳng khái, nên khi nghiêm túc trông hắn ra vẻ một soái ca chững chạc lắm.
Học Nghi lắp bắp:
-Tôi..Tôi xin lỗi. Nhưng anh cũng thường chọc tôi là gì? Đàn
ông gì dễ giận? anh làm tôi sợ đấy. Mà anh nói gì tôi không hiểu, sao anh biết
về tôi, anh là người như thế nào, sao anh lại thoắt ẩn thoắt hiện vậy.
Học Nghi hỏi hắn nhiều nhưng hắn chỉ mỉm cười và nói:
-Hãy tin anh, anh là người bảo vệ cho em, đến một lúc nào đó
em sẽ hiểu. Mà anh nhắc cho em nhớ, sẽ có một tai nạn xảy ra với em, em nên cẩn
thận hơn cô ngốc ạ.
Học Nghi lo lắng, tay nó đan vào nhau, mặt tái sầm lại, nó định
ngẩng lên hỏi hắn về tai nạn nhưng Thiên Hy đã đi từ lúc nào.
Còn tiếp




















