Tôi loay hoay trong mớ tổn thương của mình, trong nỗi đau của kẻ bị người mình tin nhất phản bội và trong sự ăn năn của anh. Tôi dày vò mình trong những mâu thuẫn đan xen, và tự hủy hoại mình bằng chính những suy nghĩ tiêu cực.
Chắc hẳn ai thấy tôi lúc này cũng sẽ nghĩ tôi thật ngốc khi vì một người như thế mà đánh mất chính mình, Mấy ai hiểu được nỗi đau khi niềm tin tuyệt đối đổ vỡ trong chớp mắt, tượng đài hoàn mỹ của một người hiện diện trong lòng bỗng phút chốc tan tành mây khói, điều mà mình tưởng đã biết rất rõ trong ngần ấy năm thật ra chỉ là hư vô. Hoang mang, lạc lõng hay nói đúng hơn là sốc, cú sốc quá nặng khiến tôi chênh vênh đến không tồn tại được.
Tôi là một sinh linh vô cùng yếu đuối, tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải trải qua cảm giác này, bởi vì tôi chọn cho mình một người yêu chân chất và hiền lành. Bởi thế, tôi luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ đối xử với tôi như thế, như những người mà tôi đã yêu trước đây. Nhưng có lẽ anh lại là người cho tôi sự tổn thương sâu sắc nhất.
Ngày mà tôi chứng kiến anh bên ai vui vẻ vô cùng, tôi gần như chết lặng, tôi nghĩ có phải chăng đây là giấc mơ. Nhưng cô gái ấy, cái ôm ấy, hình ảnh ấy và anh rõ ràng đến từng pixel. Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài ngậm ngùi trong nước mắt. Anh thấy tôi, anh thấy người con gái bên anh suốt 7 năm trời đã khóc trong vô vọng thế nào. Có lẽ hình ảnh đối lập giữa tôi, một cô gái đã cũ đau thương tột độ, với một cô gái tươi tắn vui vẻ và mới mẻ hơn nhiều đã khiến anh mủi lòng. Anh xót thương cho thân phận của tôi hay áy náy vì tội lỗi của mình mà khiến một người đàn ông như anh phải nhỏ một ít nước mắt và năn nỉ tôi. Chúng tôi đang cố níu giữ chút hạnh phúc cuối cùng. Liệu đó có thề khiến cuộc tình này có kết thúc tốt đẹp hay bắt đầu những chuỗi ngày của sự lừa lọc và dối trá.
Tôi bỏ qua, tính tôi rất rõ ràng, tôi đã chấp nhận tất nhiên tôi sẽ không nhắc đến, tôi luôn cố gắng để mối quan hệ được bình thường và thoải mái hơn. Anh thì ngược lại, anh luôn tỏ thái độ hết sức lạnh nhạt, anh vơi dần những câu nói yêu thương, anh ít ở bên cạnh tôi hơn. Những lúc đó anh ở đâu tôi biết chứ, nhưng cố nhắm mắt cho qua, tôi cần anh nhiều lắm.
Những lúc rảnh rỗi hay suy nghĩ lung tung, tôi thường đọc Facebook của cô gái ấy. Đó là một thế giới khác với tôi, cô ấy sống bằng niềm vui, cô đi chơi và chụp những hình rất đẹp, song song đó là những status tình cảm sướt mướt dành cho ai đó, có lẽ là anh. Nếu tôi là anh, khi đọc những dòng như thế ắt hẳn sẽ vô cùng cảm động. Cụ thể như sau: " Anh à, em với anh đã dặn lòng không được sai lầm nữa, những mỗi lần như vậy chúng ta lại bật lên một bước cao hơn, quan hệ khắng khít hơn, chuyện của đôi ta chỉ riêng ta biết anh nhỉ, tại sao một cô gái đã có quá nhiều nỗi đau như em lại không thể tìm được hạnh phúc cho mình chỉ vì em đến sau người khác, để rồi giữa chúng ta chỉ là một cuộc tình không tên, dù thế nào e vẫn cứ yêu anh, người em không nên yêu.."
Thú thật khi tôi đọc những dòng chữ ấy, tôi biết anh và cô đã lén lút tôi nhiều hơn trước, thái độ anh cũng thay đổi, 2 người đã có một thế giới riêng và tôi là người thừa. Tim tôi như ai cào ai xé, nó rát lắm, nó đau lắm, nó thắt lại theo từng nhịp thở gấp và nó dường như đang đứt từng mạch máu. Tôi nghĩ thật nực cười, cô ta cho rằng cô ấy đã đau khổ khi cuộc sống không công bằng mà mang cô ấy đến sau, cô ta cho rằng cô ta xứng đáng với anh hơn vì cô chịu hy sinh núp sau bóng tối để yêu anh như vậy, cô ta cho rằng cô ta cao cả khi cho phép anh vẫn quen người cũ, và cô ta cho rằng cô ta làm đúng khi nghe con tim mách bảo mà tiến thêm một bước xây dựng thế giới riêng của cô trong nỗi đau của người khác?
Để tôi nói cho cô nghe nhé, cô nói cô hy sinh, vậy cô đã từng cùng anh qua những ngày nghèo khó chưa, đã nhường cho anh những thứ tốt đẹp nhất và bên anh mỗi khi anh cần không tính toán thiệt hơn chưa. Cô nói cô cao cả khi cô vẫn cho phép tôi quen anh ấy thì tại sao cô không nghĩ tôi quá bao dung mà không phanh phui sự dối trá của 2 người. Cô nói cô đúng khi tim cô yêu ai cô bất chấp tất cả để giành cho bằng được, thế đổi ngược lại là tôi, tim tôi bảo tôi giết cô đi thế là tôi cứ giết, như vậy có được không? Cô lại bảo cuộc sống đối với cô không công bằng, vậy cô đối với tôi công bằng chắc, khi dẫm đạp tôi mà cướp đi người tôi yêu? Cô thật trơ trẽn khi viết ra những lời như thế, cô sống trong vỏ bọc một kẻ tội nghiệp nhưng thật chất là một con sói đội lốp cừu. Cô không xứng đáng để nói mình đau theo cách đó, mà cô phải nói rằng mình thật ngốc hay thật ích kỷ để làm 1 món đồ chơi của bọn đàn ông phản bội và đang lừa dối chính người phụ nữ cũng nhẹ dạ như cô. Cô gái ngốc à, tôi vừa thương tôi vừa thương cô và cũng giận cô lắm. Tôi hận tôi mệt và tôi quá chán cách mà cô luôn đối phó với tôi, vừa ghê gớm nhưng lại được che đậy khéo léo bởi sự giả nai của cô, cứ như thể tôi làm gì cô vậy, thật ra cô đâm tôi còn nhiều hơn cát trên sa mạc.
Tôi lang thang tìm những mảnh văn tâm sự về tình cảm, cũng có những người đau khổ như tôi, và không ít người tự bảo vệ mình như cô bằng lí do, vì yêu bạn không thể trốn tránh tình cảm của mình. Lúc đầu đọc những bài ấy tôi thật sự căm tức, sao có thể tồn tại một loại người trơ tráo đến vậy, nhưng rồi tôi nhận ra trong những bài viết đó một thứ rất hay. " Sự xuất hiện của người thứ 3 chẳng qua là một phép thử, nếu hạnh phúc thật sự thì đâu dễ gì họ chen vào, phải chăng 2 bạn không phải là một nửa của nhau, và kẻ thứ 3 chỉ là thứ khiến chúng ta nhận ra mình không thuộc về nhau". Đúng, đó là phép thử, một phép thử có cái giá quá đắt nhưng kết quả của nó cũng vô cùng giá trị. Một là bạn chứng minh được tình yêu của mình vững bền, hai là bạn biết sớm được sự thật để tìm cho mình lối đi riêng.
Đứng dưới góc độ của một người bị phản bội, một người căm ghét kẻ thứ 3, tôi hoàn toàn không đồng ý cách xử sự bất chấp tất cả , giẫm đạp nỗi đau của người khác để giành giựt hạnh phúc cho mình, nhưng tôi đồng ý, cuộc sống là tùy duyên, việc kẻ thứ 3 xuất hiện cũng không hẳn là lỗi nơi họ, chỉ là mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Cái gì của mình sẽ luôn thuộc về mình, không thì níu kéo cũng vô ích. Tôi cũng đang học cách buông bỏ, vì tôi nghĩ rằng nếu đã yêu nhau chân thành thì không một kẻ thứ 3 đáng ghét nào chen vô được. Đừng vì những thứ không thể níu giữ mà mang tâm u uất cả đời. Trên đời An Nhiên Tự Tại Tâm Thanh Thản mới là lẽ sống của Hạnh Phúc.




